Có một người thầy đáng kính như thế
Tôi – một đứa sinh viên trao đổi một năm lấc cấc, bộc trực và chóng chán.
Thầy – một viên chức dày dặn kinh nghiệm, điềm đạm và đã nghỉ hưu.
Tôi biết thầy qua buổi Giao lưu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản ở tỉnh Kanagawa. Thầy thích đánh golf, vẽ tranh và yêu những thứ cổ điển. Thầy chưa từng là giảng viên ở trường đại học nào cả nhưng tôi vẫn gọi là “thầy”, bởi một lẽ đơn giản, tôi đã học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều nhờ thầy.
Thầy giản dị, từ tốn, trìu mến và hay lắng nghe. Mỗi lần gặp thầy, tôi hàn huyên không biết bao điều từ những kiến thức đã học được ở trường đến những câu chuyện khi đi du lịch.
Một hôm, thầy hỏi tôi: “Con có muốn thử sức thi hùng biện tiếng Nhật ở thành phố không?” Và tất nhiên, tôi đã không ngần ngại đáp có, chỉ vì lý do khá kinh tế: Muốn có tiền để đi du lịch, dù giải thưởng có nhỏ như thế nào đi nữa thì tôi thấy cũng quý rồi.
Thế là tôi viết xong bài hùng biện rồi đưa cho thầy sửa. Thầy chỉnh lại cho tôi từng câu văn và cả những từ phát âm lên xuống chưa chuẩn. Buổi chiều hôm ấy, sau khi tiết học ở trường kết thúc, thầy hẹn tôi một buổi tập thử. Trong lúc tập bỗng thầy bị chảy máu cam. Thầy vội đi ra ngoài 5 phút, sau đó cố trấn an tôi rằng thầy không sao và bảo tôi tiếp tục tập. Lúc đó tôi mới biết thầy đã cố gắng giúp đỡ tôi nhiều đến nhường nào.
Thầy kỳ vọng tôi sẽ đạt giải Nhất (tôi biết tiếng Nhật của tôi chưa giỏi như các bạn thi cùng), và tôi cũng hy vọng sẽ không làm thầy thất vọng. Nhưng có lẽ vì tôi đã cố gắng không đủ và trình độ tiếng Nhật cũng chưa đủ tốt nên chỉ đạt được giải Nhì. Hơi buồn nhưng tôi vẫn rất trân trọng và biết ơn sự cố gắng của cả hai thầy trò.
Bây giờ, dù đang ở Việt Nam nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn viết mail cho thầy. Hôm nay trong lúc làm việc thì tôi nhận được mail của thầy 「お元気ですか」mà thấy vui vô cùng.
Dù đã 4 năm trôi qua kể từ khi về nước nhưng thầy vẫn hay gửi tranh thầy vẽ cho tôi xem, hay động viên tôi.
「きっと、社会人になっていろいろな経験を積んで、泣くことも乗り越えて逞しくなっているのではと想像していますが、いかがですか。もし泣きたいことがあったら、星空を眺め、きれいな草花を眺めて気分転換してください。」
「どんなに苦しく、困っている時でも(曇り)それを乗り越えると自分の望む世界が開かれる(晴れた空)」
Thầy biết không? Đã hơn một lần em tự vấn chính bản thân mình, đã hơn một lần em chợt chùn bước vì con đường phía trước quá dài và rộng thì những lời động viên của thầy lại hiện về trong tâm trí, đưa em trở lại cuộc hành trình đầy thử thách ở trước mặt.
Mong thầy luôn khỏe, và cũng mong sao tôi sớm gặp lại thầy, một người tôi mãi quý mến và tri ân suốt đời.