Hãy trân trọng và đối xử tốt với những người xung quanh mình
Hôm nay là một ngày nắng nóng nhưng đối với mình như một ngày mưa vậy. Ông nội mình đã sang thế giới bên kia…
Gần đây mình về quê không nhiều. Lần về gần đây nhất là hơn một tháng trước. Mỗi lần về mình chỉ ở quê 1-2 ngày là lên Hà Nội nên thời gian gần bố mẹ và ông dường như không có.
Lần cuối cùng mình gặp ông là một tháng trước ấy, mình chỉ chào ông rồi đi. Lúc đó, ông vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đi xe đạp, vẫn ăn uống ngủ nghỉ tốt, vẫn nuôi chim và thỉnh thoảng vẫn giục chị mình nhanh lấy chồng. Lúc nào ông cũng bảo: “Đợi T** (chị mình) lấy chồng mà lâu quá”, rồi tư vấn thằng này tốt tính thằng kia đẹp trai.
Hồi trước ông mình thích nuôi chim, nuôi thỏ, thích trèo cây và nằm võng lắm. Ông là người cực sạch sẽ. Bây giờ ông mình vẫn còn trèo cây hái hòe, đạp xe mấy cây số được kia mà. Năm nay ông mình đã 90 tuổi, và mình đã sống với ông hơn 20 năm rồi nhưng chưa từng nhìn thấy ông bị ốm bao giờ. Đôi lúc mình nhìn thấy ông bị chảy máu ở tay, ở chân nhưng hôm sau là thấy liền lại ngay. Ông trong mắt mình là một người yêu thiên nhiên, yêu động vật, khỏe mạnh và không bao giờ ốm yếu.
Hôm trước bỗng nhiên mẹ mình gọi điện bảo ông mình bị ốm. Mình nghĩ chắc cũng chỉ ốm nhẹ rồi khỏi thôi. Ấy vậy mà ngay hôm sau mình mơ thấy đi qua một loạt quan tài để trống, nghĩ ắt hẳn có điềm báo gì nên mình lên google tìm kiếm ý nghĩa của giấc mơ này. Có kết quả tìm kiếm tốt, có kết quả tìm kiếm xấu nhưng mình chỉ tin vào điềm tốt mà không muốn tin vào điềm xấu.
Và rồi, hôm nay chị mình gọi điện.
“Mày biết tin gì chưa?” – Giọng chị mình lắng xuống.
“Ông mình mất rồi…”
Nước mắt mình trực tuôn trào. Mình không tin vào tai mình!
Hôm trước mẹ mình gọi điện cho mình bảo ông mình ốm và có nói tự nhiên ông mình thèm ăn dưa hấu. Mẹ đã xay dưa hấu và cho ông uống. Ông vẫn còn tỉnh táo, minh mẫn như thế mà tại sao hai ngày hôm sau đã đi rồi??? (đây là hiện tượng “hồi quang phản chiếu” – mình mới tìm hiểu).
Mẹ bảo mình, trước khi ông đi, ông nắm chặt tay mẹ, chân ông tím tái từ dưới lên trên. Mẹ mình sợ quá, vừa khóc vừa lay ông, nhưng mắt ông vẫn nhắm nghiền.
Một người đang khỏe mạnh mà ra đi sao đột ngột quá!
Mình đã nghĩ rằng ông mình còn sống lâu hơn nữa, ở với con cháu lâu hơn nữa.
Mình đã nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ bị ốm.
Mình đã nghĩ rằng ông còn chứng kiến hai đứa cháu thành công hơn nữa.
Mình không thể tưởng tượng được mấy ngày qua ông đã đau như thế nào.
Bây giờ mấy cây hòe ngoài vườn ai sẽ lấy hoa? Mấy chú chim trong lồng ai sẽ nuôi? Cái xe đạp mới mua ai sẽ đi tiếp? Chiếc võng ở phòng khách ai sẽ nằm?
Mình đã quá quen với việc về nhà là thấy ông nằm võng xem phim, hay thấy ông ngồi ngâm nhi cốc rượu thuốc ngoài hiên vào chiều tối.
Mình nhớ lắm câu mắng yêu của ông: “Cái con tồ thối này”!
Mình nhớ, hồi nhỏ mình là một đứa rất quậy và lì lợm. Nếu cho mình quay trờ lại, mình sẽ xâu kim luôn cho ông mỗi lần ông nhờ mà không ưỡn ẹo nữa, mình sẽ không lấy trộm cam thảo trong hộp trà của ông để nhai vụng nữa, mình sẽ không lấy táo sấy trong gói thuốc bắc của ông để ăn nữa, mình cũng sẽ hướng dẫn ông tận tình mỗi khi ông hỏi cách sử dụng điện thoại di động mà không viện lý do lý trấu nữa,… Nếu mình quay trở lại, mình sẽ đối xử với ông thật thật tốt.
Giá mà mấy hôm trước mình gọi video cho mẹ, nhờ mẹ chuyển máy sang cho ông để mình được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của ông và động viên ông chóng khỏe…
Giá mà tháng trước mình về, mình ôm ông một cái và nói cảm ơn ông, chào ông một cách tử tế.
Ôi…
Mình còn chưa làm được gì cho ông.
Ông ơi, cháu xin lỗi ông. Thật sự cháu xin lỗi ông.
Hôm nay ông mình sang thế giới bên kia nhưng mình không về thăm ông được. Lúc ông mất chỉ có bố mẹ mình và các bác hàng xóm ở bên. Các chú thím trong miền nam chưa/không về được vì dịch. Và mình cũng phải ở Hà Nội vì dịch Covid.
Mình ghét Covid, ghét cay ghét đắng cái gọi là Covid!
Ông mình có nói lúc còn sống khi đang trò chuyện tỉ tê với mấy đứa con đứa cháu rằng, khi ông mất hãy thiêu ông, vì ông thích sạch sẽ, không thích ở bẩn trong lòng đất.
Ông mình có mong ước, khi nào hết dịch, có thể là sang năm hãy dẫn ông vào trong nam để ông thăm con cháu.
Thời gian ơi, sao trôi nhanh quá! Mới hè năm 2019, mình, ông và mẹ vào trong nam chơi. Lúc ấy hai ông bà còn tâm sự nói chuyện với nhau. Vậy mà 1 năm sau bà mất, 2 năm sau ông mất! Tết vừa rồi, ông không còn alo cho bà tỉ tê tâm sự nữa. Mình thấy nét mặt ông có gì đó cô đơn và buồn.
Ồ, cuộc sống mà!
Con người ta không bao giờ biết được tương lai ra sao, mình gặp người này là lần cuối hay còn nhiều lần khác nữa.
Thôi thì, hãy đối xử thật tốt với những người xung quanh, những người đã gặp.
Để rồi đừng bao giờ phải thốt lên câu: “Giá như…”
Người Nhật có câu 一期一会 mà!
Và dù sao đi nữa mình cũng rất cảm ơn ông. Cảm ơn ông vì đã là ông nội của cháu. Cảm ơn ông vì đã đến với cuộc đời cháu. Cháu và ông chắc hẳn có duyên nợ nào đó thì mới đến với nhau trong cuộc đời này. Cảm ơn ông rất nhiều.