
Chuyến đi Tohoku đáng nhớ – Lần đầu tiên homestay nhà người lạ và dùng vé seishun 18
3/8 – 7/8/2017: Tỉnh Akita
Mình đã chuẩn bị mọi hành trang cho chuyến đi này khá kỹ. Cảm giác mong chờ, phấn khích trong mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng cũng đan xen một chút lo lắng, bởi lẽ đây là chuyến solo trip qua đêm đầu tiên của mình trên mảnh đất lạ. Cũng chính vì những cảm xúc đó mà mình đã mất ngủ nguyên một đêm trước hôm xuất phát.
Và hôm sau… mình đã dậy muộn!
Vội vã đánh răng rửa mặt và ăn sáng chưa đầy 10’, mình chạy như bay đến ga cho kịp giờ tàu chạy. Mặc dù kịp giờ nhưng do mình bị mất sức, tàu lại đông người, cộng thêm tối hôm trước bị mất ngủ nên mình đã bị tụt huyết áp ngay sau đó. Đến ga Shinjuku, mình phải nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức nên đã bị lỡ chuyến tàu tiếp theo. Do mình dùng vé Seishun 18 nên chỉ cần lỡ một chuyến là có thể muộn 3-4 tiếng là chuyện bình thường. Nếu mình lên tàu điện chuyến tiếp theo thì mình sẽ đến ga Akita (tỉnh Akita) vào lúc 23h. Vì đây là lần đầu tiên mình homestay ở nhà người lạ nên không muốn bạn ấy phải chờ lâu nên mình đã quyết định đi Shinkansen (Shinkansen được coi là “xe dành cho người giàu”, đi nhanh nhưng vé rất đắt). Haizz, một bài học đáng nhớ vì tội ngủ dậy muộn!
Mình đến ga Akita lúc gần 20h rưỡi. Tomoe (tóc ngắn và cá tính) đã đón mình ngay tại ga. Hiện bạn ấy đang trọ cùng 2 bạn Satomi (tóc dài và rất nữ tính) và một bạn nữa (mình quên mất tên). Các bạn ấy đều rất giỏi, đã từng đi du học Mỹ, Canada và nói tiếng anh rất rốt.
Một ngày dài trên xe đã kết thúc và mình đã ngủ ngon lành ngay sau đó.
Một nhà ga ở trên con đường đến ga Akita
Bầu trời hoàng hôn – trên đường đến Akita
Hôm sau, mình đi bộ đến ga Akita khoảng 30’ đi bộ và quyết định đến trường Quốc tế Akita để xem cái thư viện giống trong Harry Potter (địa điểm này do bạn Satomi gợi ý cho mình). Mình đã đi bộ từ ga Wada (和田駅) đến trường mất khoảng 1 tiếng (gần 5km). Trường khá đẹp nhưng mình không được vào thư viện do không có thẻ sinh viên. Hơi buồn vì không được vào trong thư viện nhưng mình không hối hận vì đã đi một đoạn đường, bởi trên quãng đường đi bộ mình đã hiểu được phần nào tình hình kinh tế ở Akita.
Hàng cây Sakura đầy thơ mộng
Trường Akita International University
Sau đó, mình lại đi bộ gần 5km về ga và di chuyển đến trung tâm thành phố để xem Lễ hội Kanto (Lễ hội đèn lồng 竿燈祭り). Phải nói là tuyệt!
Lễ hội Akita
Lễ hội được tổ chức từ 18h30 – 20h30. Sau màn rước đèn lồng, các thanh niên trai tráng thi nhau thử sức mình bằng cách nâng những cột đèn lồng lên lòng bàn tay, vai, lưng, trán,…để thể hiện sự khéo léo, tài năng và sự mạnh mẽ của mình.
Xem bài viết: 4 lễ hội truyền thống đặc sắc nhất không thể bỏ qua khi đến vùng Tohoku vào mùa hè
Sáng hôm sau, mình chia tay các bạn để đến với hành trình ở Yamagata. Tạm biệt mảnh đất Akita bình dị với những con người đầy chất phác. Mình sẽ nhớ mãi lời chào của em gái dễ thương 「こんにちは」khi đi bộ trên cánh đồng, của một bác gái thân thương「おはよう」khi đi đến ga vào ngày cuối cùng ở Akita.
Một cảm giác quá đỗi gần gũi ở chốn này hệt như đang ở nhà mà không phải là nơi xô bồ, lạnh lẽ như ở Tokyo!
Có thể bạn cũng thích

Nhật Bản mùa tuyết rơi
Tháng Một 1, 2020
Vẻ đẹp mộc mạc đầy chất thơ của Cao nguyên Mộc Châu
Tháng Mười Một 13, 2018